Rất nhiều chuyện thoáng chốc trôi qua trước mắt, bây giờ bà cũng là một người phụ nữ trung niên năm mươi tuổi.
Cho dù bà nội Phó khi còn sống có làm gì không đúng, thì cũng đã qua nhiều năm rồi.
Tô Tiểu Lạc kéo Phó Thiếu Đình lùi lại một bước, tay bắt quyết, một đóa sen vàng nở ra.
*****
Trong căn nhà cũ, một bà cụ ngồi trong căn phòng trống trải. Không còn ai nghe bà lải nhải, cũng không ai làm việc thay bà. Bà ăn cháo loãng, không có khẩu vị.
Con dâu bà giận dỗi dọn ra khỏi nhà, không còn quay lại nữa. Cho dù có đến cũng chỉ đứng trong sân nhìn một cái, thậm chí bà còn chưa kịp mắng ra lời thì người đã đi rồi.
Bà nhớ cháu trai cháu gái. Nhưng lại ngại không dám nói, chỉ có thể đợi Phó Uy về nói với con trai về sự đáng ghét của Trịnh Bảo Trân.
Tim bà đau nhói, cơm cũng không ăn hết liền lên giường nằm.
Phó Uy về đến nhà, đi đến bên giường hỏi: "Mẹ, con nghe Bảo Trân nói mẹ không khỏe, có cần đi trạm xá khám không ạ?"
"Khám gì mà khám? Nhìn thấy các con là mẹ thấy khỏe rồi. Nó biết cái gì, cả ngày chỉ biết tiêu tiền!" Bà nội Phó nhìn thấy con trai thì vui mừng khôn xiết, cảm thấy trong người không có bệnh tật gì nữa.
Bà bắt đầu lải nhải, kể tội Trịnh Bảo Trân như kể chuyện gia bảo.
Phó Uy nghe có chút phiền chán, đàn ông và phụ nữ khác nhau, không thích những chuyện vụn vặt trong gia đình. Nghe được vài câu liền kiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2358941/chuong-453.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.