Trình Nhã đi cùng Ngô Liên đến nhà họ Ôn. Quan hệ giữa hai nhà vốn rất tốt, hai đứa trẻ trước đây cũng vậy. Nếu vì chuyện này mà khiến hai bên mất vui, thật sự không đáng.
Mẹ Ôn đang ở nhà. Thấy Trình Nhã đến, bà ấy khách sáo nói:
“Trời mưa to thế này, sao bà còn đến?”
“Tôi nghe nói Đình Đình tâm trạng không tốt nên qua xem sao.” Trình Nhã đáp.
Mẹ Ôn tuy không phải mẹ ruột của Ôn Đình, nhưng cũng một tay nuôi nấng cô ấy từ nhỏ, tình cảm không khác gì mẹ con ruột thịt. Nhìn thấy Ôn Đình như thế này, bà ấy đau lòng hơn ai hết.
“Hôm qua con bé cầm dao rạch tay mình, chảy chút máu. May mà Tiểu Liên phát hiện kịp thời, nếu không thì chẳng biết sẽ ra sao.” Mẹ Ôn thở dài.
Bảo là không hận thì không đúng. Con gái mình bị tổn thương đến mức này, làm mẹ sao có thể không đau lòng? Nhưng là người từng trải, bà hiểu rằng tình cảm không thể miễn cưỡng.
Tô Bình từng xem Ôn Đình như báu vật, nhưng bây giờ không thích nữa rồi. Dù vậy, cũng không thể ép người ta bằng dao mà bắt họ yêu mình được!
“Đứa trẻ Tô Bình này đúng là không biết nặng nhẹ, đợi nó về tôi và bố nó sẽ dạy bảo nó một trận.” Trình Nhã nghe vậy, trong lòng cũng rất buồn. “Bây giờ Đình Đình thế nào rồi?”
“Con bé đang nằm trong phòng. Tôi thỉnh thoảng vào xem nhưng không dám quấy rầy nhiều.”
Ngô Liên nói: “Để cháu lên với cô ấy.”
“Đi đi! Mấy đứa cùng trang lứa dễ nói chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2358954/chuong-442.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.