Tô Tiểu Lạc hắng giọng nói: "Giữa thanh thiên bạch nhật, anh cũng quá... Chẳng lẽ anh cũng bị ma nhập rồi? Cấp cấp như luật lệnh..."
Phó Thiếu Đình nắm lấy tay cô: "Em biết mà, mấy đạo pháp đó của em không có tác dụng với anh."
"Thôi được rồi! Vậy anh đi nói với Đường Tiểu Thiên một tiếng, em đợi anh ở đây." Tô Tiểu Lạc không làm gì được anh, chỉ đành đồng ý.
"Rất nhanh thôi." Phó Thiếu Đình ra hiệu vài động tác tay với Đường Tiểu Thiên, rồi nói: "Xong."
Đây là sự ăn ý nhiều năm của họ, chỉ cần ra hiệu là biết đại khái ý nghĩa.
Đường Tiểu Thiên nhận được tín hiệu, bèn chậc lưỡi: "Đúng là trọng sắc khinh bạn, có vợ quên bạn bè."
Anh ấy quay đầu lại thấy Trần Nhã Lệ định rời đi, vội nói: "Xe ở bên này."
"Không đi nữa, tôi còn có việc." Trần Nhã Lệ cau mày.
Đường Tiểu Thiên thở dài: "Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình!"
Đợi Trần Nhã Lệ đi xa một lúc, anh ấy mới nhớ ra việc vợ dặn vẫn chưa làm xong, bèn tức giận vỗ đùi. Sớm biết thế này đã không đến, thời gian này thà ở nhà với vợ còn hơn!
"Haizz, có thể thấy Trần Nhã Lệ đến là vì Phó Thiếu Đình."
"Đúng vậy! Cô không thấy thái độ của cô ta lúc nãy sao, cứ như chúng ta nợ cô ta cái gì vậy."
"Phải có tiền có thế mới có người nịnh bợ."
Những người khác cũng có chút hối hận, có người đến vì tình nghĩa thời niên thiếu, không ngờ lại bị đối xử như vậy.
Đường Tiểu Thiên nhìn bóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2358959/chuong-438.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.