Trong nhà họ Tô, Trình Nhã có quan hệ thân mật nhất với Lý Vãn, mười năm đó Trình Nhã thật sự coi Lý Vãn như con gái ruột mà yêu thương. Thay thế hay không thay thế, mười năm đủ để bồi dưỡng tình cảm rất sâu đậm.
Vương Thiến thở dài một hơi, có chút đau lòng cho Tiểu Cửu.
Tô Tiểu Lạc chạm phải ánh mắt của Vương Thiến, cười nói: "Cuộc đời làm sao có thể mọi việc đều như ý, nhất định sẽ có chút tiếc nuối. Trong hơn mười năm này, em và sư phụ cũng cùng nhau trải qua hơn mười năm. Nếu như chị hỏi em, là sư phụ thân thiết hơn, hay là mẹ thân thiết hơn, chị nói xem em phải trả lời thế nào?"
"Con người với con người chẳng phải là do duyên phận đưa đẩy sao? Tình cảm của mỗi người nếu có thể khống chế, thì không phải là người nữa."
Vương Thiến nhìn cô nói: "Nói cũng đúng, cho dù là người thân máu mủ, cũng không phải quan hệ của tất cả mọi người đều tốt."
Tô Tiểu Lạc cười nói: "Nói tóm lại, con người không thể quá tham lam, nếu không sẽ tự chuốc lấy rất nhiều phiền não. Trong lòng sư phụ của em, em chắc chắn cũng là người quan trọng nhất của người."
"Không hổ là người của Đạo gia, tư tưởng rộng rãi, phải học tập em." Vương Thiến cười nói.
"Mẹ, ôm!" Tiểu Dĩ An đã biết đi, lảo đảo đi tới ôm lấy chân Vương Thiến.
Vương Thiến bế Tiểu Dĩ An lên, nói: "Dĩ An, đây là cô nhỏ của con. Mạng nhỏ này của con đều là cô nhỏ cứu về, sau này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2358980/chuong-426.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.