"Ý con bé nói là có cách tìm được là sao?"
"Hay là con bé này đã giấu bọn trẻ đi rồi, đang đùa giỡn với chúng ta?"
"Ai lại đem bọn trẻ ra đùa giỡn chứ?"
Mọi người mỗi người một câu, đều coi Tô Tiểu Lạc là người giấu bọn trẻ.
Trình Nhã vừa lúc đi ra, nhìn thấy Tô Tiểu Lạc và Trình Thiên bị mọi người vây quanh thì vội vàng chạy tới che chắn cho Tô Tiểu Lạc phía sau.
"Trưởng thôn, có chuyện gì vậy?" Trình Nhã hỏi.
"Đây là con của cô sao?" Trưởng thôn nhận ra Trình Nhã nên hỏi.
"Đúng vậy, là con gái tôi." Trình Nhã liên tục gật đầu.
"Tôi và cô không oán không thù gì, cô mau trả con tôi lại đây." Vợ nhà họ Điền làm bộ muốn xông lên, con bị mất tích khiến cô ta sớm đã mất đi lý trí, nghe mọi người nói vậy thì lập tức tin là thật.
Trình Nhã ngăn cô ta lại nói: "Tiểu Lạc nhà tôi sẽ không làm chuyện quá đáng như vậy đâu, chắc chắn là mọi người đã hiểu lầm."
Người nhà họ Trình cũng chạy tới, dì cả Trình hả hê nói: "Trình Nhã, tôi đã nói rồi, tính khí con bé này như vậy, cô không nghiêm khắc dạy dỗ thì sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện, thế nào? Tôi nói đúng chứ? Cô mau khuyên nó giao bọn trẻ ra đây, xem vợ chồng nhà họ Điền lo lắng kìa."
"Mất con thì ai mà không lo lắng."
"Đã lớn như vậy rồi, sao lại không biết nặng nhẹ gì chứ!"
"Cô mau giao ra đây, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát bắt cô!" Lão Điền cũng nổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2359057/chuong-401.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.