Tôn Hiểu Nguyệt tức giận đến mức muốn cắn đứt lưỡi của Khương Tri Tri. Sao cô lại có thể lắm lời đến thế?
Tống Vãn Anh nghe vậy, lập tức căng thẳng:
- Hiểu Nguyệt, với điều kiện như vậy, con tuyệt đối không được đồng ý. Mặc dù hiện tại ba con bị điều đi lao động cải tạo, nhưng chỉ cần tổ chức điều tra rõ ràng, ông ấy vẫn có thể trở về.
- Nếu con cưới vào một gia đình như vậy, sau này sẽ chịu khổ vô cùng.
Tôn Hiểu Nguyệt không thể nói ra rằng Trương Đông Hoa sau này sẽ rất thành công, tiền đồ rộng mở.
Cô ta chỉ có thể nghiêm mặt:
- Mẹ, anh ấy rất tốt với con. Anh ấy là một thanh niên có tư tưởng và hoài bão lớn. Chẳng qua bây giờ chưa gặp đúng thời cơ. Nếu sau này đại học mở cửa lại, anh ấy chắc chắn sẽ thi đỗ.
Tống Vãn Anh nhíu mày:
- Con nói cái gì ngớ ngẩn vậy? Anh ta chỉ là một trí thức trẻ. Kể cả khi được về thành phố, cũng không thể được phân công vào vị trí tốt. Sau này con tính thế nào? Hay định cùng cả gia đình anh ta chen chúc trong một gian nhà?
- Hiểu Nguyệt, con không thể hồ đồ như vậy. Chờ ba mẹ về Bắc Kinh, sẽ chọn cho con một người xứng đôi vừa lứa.
Tôn Hiểu Nguyệt ghét bỏ muốn hất tay của Tống Vãn Anh ra:
- Mẹ, con biết con đang làm gì. Mẹ yên tâm, con chắc chắn sẽ không để mẹ thất vọng.
Khương Tri Tri nhìn thấy ánh mắt Tôn Hiểu Nguyệt đảo qua, biết ngay cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/1681476/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.