Khương Tri Tri mải tìm cây bút, trong lúc đó, Đổng Tân Quốc vẫn đang kéo Châu Tây Dã trò chuyện, nên không để ý đến sự bất thường của cô.
Đổng Tân Quốc nhận lấy cây bút, vừa định tiếp tục viết thì trên núi vang lên tiếng kèn báo động.
Châu Tây Dã áy náy nhìn Đổng Tân Quốc:
“Bí thư Đổng, anh về nhà viết cũng được, chúng tôi phải tập hợp khẩn cấp, đi trước đây.”
Nói xong, anh vội vàng ra bờ sông rửa tay, rồi quay lại nhận lấy quần áo và thắt lưng từ tay Khương Tri Tri, chỉ để lại một câu: “Anh đi đây,” rồi cùng mấy người Vương Trường Khôn chạy đi mất.
Lúc này, Đổng Tân Quốc mới sực nhớ trong tay vẫn cầm cây bút của Châu Tây Dã. Đây là đồ quý, anh vội hét lớn về phía bóng lưng họ:
“Ê, đội trưởng Châu, bút của anh!”
Lão Lương kéo tay ông ta lại:
“Họ chạy xa rồi, chắc chắn không nghe thấy đâu. Cây bút anh cứ đưa cho kỹ sư Khương, lát nữa cô ấy đưa lại cho đội trưởng Châu là được.”
Đổng Tân Quốc nghĩ cũng hợp lý. Dù sao Châu Tây Dã cũng đi rồi, mà lá thư cảm ơn này cũng không gấp gáp. Anh cất tờ giấy vào cặp xách, rồi đưa bút cho Khương Tri Tri.
Khương Tri Tri ngơ ngác nhận lấy cây bút, nhưng trong lòng rối như tơ vò. Cô không rõ cảm giác này là gì, chỉ thấy có chút khó chịu.
Bên cạnh, Dương Phượng Mai kéo tay cô một cái, khiến cô giật mình:
“Bác, có chuyện gì vậy?”
Dương Phượng Mai tưởng cô không nghe thấy, liền nói lớn hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/1681481/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.