Khương Tri Tri nhích qua nhường đường, ra hiệu cho Tôn Hiểu Nguyệt bước vào phòng, sau đó cô đóng cửa lại và còn cẩn thận cài luôn chốt khóa.
Tôn Hiểu Nguyệt giật mình, quay đầu nhìn Khương Tri Tri đầy cảnh giác:
“Cô định làm gì?”
Khương Tri Tri nở một nụ cười nhẹ nhàng:
“Không có gì, chúng ta là chị em mà, tôi chỉ muốn trò chuyện một chút thôi. Vừa nãy tôi thấy mẹ đưa cô không ít tiền và phiếu lương thực đấy nhỉ...”
Tôn Hiểu Nguyệt lập tức căng thẳng, hai tay ôm chặt lấy túi, ánh mắt đầy đề phòng:
“Cô muốn làm gì?”
Cô ta hiểu rõ, nếu Khương Tri Tri thật sự muốn giành, cô ta không phải là đối thủ. Hiện tại, Khương Tri Tri đã trở nên cứng cỏi đến đáng sợ.
Khương Tri Tri giơ tay làm động tác xoa dịu:
“Đừng sợ, chúng ta là chị em mà. Thế này nhé, số tiền và phiếu kia, cô chia cho tôi một nửa là được. Nếu không, tôi ra ngoài nói bừa thì sao đây...”
Nói xong, cô liền làm động tác định mở cửa phòng.
Tôn Hiểu Nguyệt tức đến đỏ mặt nhưng chẳng biết làm gì khác. Cô ta hận mình ngu ngốc, vừa rồi thấy Khương Tri Tri đáng lẽ nên tránh xa.
Mặt tối sầm lại, cô ta nghiến răng nói:
“Đợi đã, tôi đưa cho cô!”
Ngoài cách đưa tiền, còn có thể làm gì khác? Bây giờ Khương Tri Tri giống như một kẻ chẳng sợ gì, nếu cô ta dám ra ngoài bôi nhọ, hình tượng mà Tôn Hiểu Nguyệt vất vả xây dựng sẽ bị phá nát hoàn toàn.
Cắn răng, cô ta rút tiền và phiếu lương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/1681495/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.