Trương Đông Hoa nghe thấy lời của Tôn Hiểu Nguyệt, sắc mặt thay đổi hẳn, có chút lo lắng:
“Cậu làm cái gì thế? Sao lại hồ đồ như vậy? Đây là chuyện lớn, không thể đùa được đâu!”
Trong thời kỳ nhạy cảm này, cô ta lại dám mang thứ đó về, không muốn sống nữa sao?
Tôn Hiểu Nguyệt bắt đầu khóc lóc tủi thân:
“Tôi đâu có nghĩ nhiều như vậy, chỉ định nhặt về để nộp lên thôi, ai ngờ lại tò mò một chút, không cẩn thận mà phạm phải sai lầm? Đông Hoa, giờ phải làm sao đây? Nếu bị phát hiện, ngay cả bố tôi cũng sẽ bị liên lụy! Cậu không sao, nhưng tôi thì sợ… tôi còn chưa làm được những gì đã hứa với cậu… Tôi không muốn cậu cứ mãi chịu khổ ở vùng núi heo hút này.”
Trương Đông Hoa nghe xong càng lạnh người. Nếu Tôn Hiểu Nguyệt gặp chuyện, vậy tiền đồ của cậu ta thì sao?
Bây giờ, cậu ta không bỏ qua bất cứ cơ hội học tập nào, chỉ nghĩ đến lời Tôn Hiểu Nguyệt từng nói: kỳ thi đại học có thể sẽ được khôi phục. Khi đó, cậu ta có thể thi đỗ và bước chân vào một bầu trời rộng lớn hơn! Nhưng điều đó cần có hậu thuẫn.
Từ sau khi biết thân phận của Tôn Hiểu Nguyệt, dã tâm trong lòng cậu ta ngày càng lớn, vì thế nhất định không thể để cô ta xảy ra chuyện.
Trương Đông Hoa nhanh trí, nắm lấy tay Tôn Hiểu Nguyệt:
“Cậu đừng lo, tôi sẽ nghĩ cách. Đến lúc đó chúng ta sẽ tìm một người để chịu tội thay, cậu cứ làm theo những gì tôi bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/1681497/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.