Tôn Hiểu Nguyệt lòng rối như tơ vò, bây giờ cô ta thật sự không muốn gặp Khương Tri Tri. Nhưng nếu không gặp, liệu Khương Tri Tri có đi rêu rao chuyện của cô ta ra ngoài không?
Danh tiếng mà cô ta khó khăn lắm mới xây dựng được, nếu lại bị Khương Tri Tri phá hỏng, sau này cô ta làm sao ngẩng mặt lên được?
Hơn nữa, gần đây Trương Đông Hoa đối xử với cô ta rất tốt. Mỗi lần làm việc, cậu ấy đều giúp cô ta làm xong trước rồi mới làm phần mình. Đến giờ ăn, cậu ấy cũng luôn lấy cơm cho cô ta, đồ ăn ngon đều gắp cho cô ta. Nhưng nếu Trương Đông Hoa biết hoàn cảnh thật sự của cô ta, liệu cậu ấy còn đối tốt với cô ta như vậy nữa không?
Cô ta hoàn toàn không tự tin. Dù đã sống hơn người khác một đời, cô ta rất rõ mình không có khuôn mặt xinh đẹp để làm đàn ông rung động. Thứ duy nhất có thể khiến người ta chú ý, chính là gia thế.
Sau một hồi cân nhắc, cô ta vẫn quyết định đi tìm Khương Tri Tri một chuyến.
***
Sau bữa tối, chẳng kịp rửa ráy, Tôn Hiểu Nguyệt vội đến nhà Khương Tri Tri.
Khương Tri Tri vốn đoán trước Tôn Hiểu Nguyệt sẽ tìm đến, ăn cơm xong ở nhà Lão Lương, cô nhắn với Dương Phượng Mai một tiếng rồi về nhà chờ.
Cô vừa bước vào nhà, thì Tôn Hiểu Nguyệt cũng đến ngay sau.
Vào trong, Tôn Hiểu Nguyệt còn cẩn thận khép cửa lại, vẻ mặt đầy ngạc nhiên nhìn Khương Tri Tri:
“Tri Tri? Thật sự là cô à? Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/1681510/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.