Khương Tri Tri tựa vào cửa, lắng nghe Tôn Hiểu Nguyệt ở bên ngoài nhiệt tình chào hỏi Lão Lương: “Chú Lương, cháu có một ý tưởng mới, là về việc nâng cao chất lượng cuộc sống cho mọi người.”
Lão Lương nghe câu từ văn vẻ của Tôn Hiểu Nguyệt mà có chút mơ hồ: “Chất lượng cuộc sống? Là cái gì vậy?”
Thực ra, ông vẫn khá có thiện cảm với Tôn Hiểu Nguyệt. Tuy cách đây không lâu, ý kiến của cô ấy không thực hiện được, nhưng cô cũng là một người có ý tưởng, lại rất tích cực, nhiệt tình mỗi ngày.
Tôn Hiểu Nguyệt mỉm cười nhẹ nhàng, nói với giọng đầy quan tâm: “Hai ngày nay ở đây, cháu thấy cuộc sống của mọi người có phần khó khăn. Cháu còn nghe nói nhiều nhà đến cuối năm đã hết lương thực, phải ăn khoai tây cầm cự, đến lúc giáp hạt lại phải ăn rau dại để sống qua ngày.”
“Nếu cứ tiếp tục như vậy, rất dễ bị suy dinh dưỡng, nhất là trẻ con, bọn nhỏ đang ở tuổi ăn tuổi lớn mà.”
Lão Lương gật đầu liên tục, nhưng vẫn chưa hiểu Tôn Hiểu Nguyệt rốt cuộc muốn nói gì.
“Tôn Hiểu Nguyệt, cháu có ý tưởng gì nào?”
Tôn Hiểu Nguyệt tự tin đáp: “Đến mùa đông, khi tuyết rơi dày, mọi người chẳng làm được gì, thời gian đó thật lãng phí. Đất đai bị tuyết bao phủ, vụ mùa cũng bị mất đi, vậy tại sao chúng ta không thử dựng nhà kính nhựa?”
Cụm từ “nhà kính nhựa” quá mới mẻ với Lão Lương, ông không hiểu gì cả: “Nhà kính gì cơ?”
Tôn Hiểu Nguyệt càng thêm tự tin giải thích: “Là dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/1681528/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.