Tôn Hiểu Nguyệt kéo Trần Song Yến ra ngoài, tìm một chỗ yên tĩnh rồi bắt đầu rơi nước mắt lã chã.
Trần Song Yến hoảng hốt: “Rốt cuộc là chuyện gì thế? Đừng khóc nữa.”
Tôn Hiểu Nguyệt lau mắt, giọng đầy vẻ đáng thương: “Thật ra, mình quen biết Khương Tri Tri, cô ấy là con nuôi của ba mẹ mình…”
Cô ta bắt đầu bịa chuyện, nói Khương Tri Tri đã làm thế nào để chiếm đoạt tình cảm, rồi ở nhà bắt nạt cô ta ra sao, sau lưng còn tranh giành mọi thứ, lại sợ Trần Song Yến không tin, nên lấy ra bức ảnh gia đình chụp chung vào năm đầu cô ta trở lại nhà họ Khương.
Trong ảnh, Tôn Hiểu Nguyệt và Khương Tri Tri đứng phía sau, còn Khương Chấn Hoa và Tống Vãn Anh ngồi phía trước, trông như một gia đình đầm ấm hạnh phúc.
Trần Song Yến nhìn bức ảnh, lập tức tin lời Tôn Hiểu Nguyệt vì trên ảnh, Tôn Hiểu Nguyệt và Tống Vãn Anh có nét giống nhau, rõ ràng là mẹ con ruột. Ngược lại, Khương Tri Tri với đôi mắt sáng ngời và hàm răng trắng, trông không giống người nhà họ Khương.
Nghĩ đến tình cảnh của Tôn Hiểu Nguyệt, Trần Song Yến không kìm được lòng thương cảm: “Cậu đừng buồn. Mình chẳng nhìn ra cô ta lại tệ hại như thế. Nhìn thì xinh đẹp, nói năng cũng hòa nhã, sao lòng dạ lại độc ác đến vậy? Sao cô ta cũng ở thôn Thanh Tuyền, lại làm kỹ thuật viên nữa?”
Tôn Hiểu Nguyệt thút thít: “Ban đầu, là định cho mình làm kỹ thuật viên, còn cô ta thì xuống nông thôn làm thanh niên trí thức.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/1681536/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.