Khương Tri Tri khá chắc chắn rằng chủ cũ của thân xác này cũng không quen người phụ nữ kia. Hơn nữa, từ nhỏ cô đã được dạy rằng không nên nói chuyện với người lạ, không ăn thức ăn hay uống nước của người lạ.
Vì vậy, cô giữ chút cảnh giác trước sự nhiệt tình của bà lão, đáp: “Cháu không thấy cô quen, có lẽ cô nhận nhầm người rồi ạ.”
Bà lão đập tay lên đùi một cái: “Ôi trời, chắc chắn là không nhầm đâu, cô không thể nào quên được cô gái xinh đẹp như cháu đâu! Hồi ấy cháu còn nhỏ quá, không nhớ à, cháu có nhớ cửa hàng may ở trước nhà mình không?”
“Quần áo của mấy gia đình trong khu các cháu đều là do cô may cả đấy. Cô còn nhớ lúc nhỏ cháu buộc hai bím tóc, mắt to tròn, xinh xắn lắm. Cô còn nói với mẹ cháu, lớn lên nhất định cháu sẽ thành một mỹ nhân.”
“Bảo sao nhìn cháu quen thế, lớn lên chẳng thay đổi là bao, vẫn xinh đẹp như hồi bé.”
Nói rồi, bà lão lại quay sang khoe với mấy người xung quanh: “Hồi ấy tôi làm ở cửa hàng may, khu nhà cô gái này toàn là người có tiếng, con cái nhà họ đều mặc áo quần dệt ni-lông hoặc lụa, trong khi bọn trẻ khác chỉ mặc vải thô.”
Khương Tri Tri thấy bà nói năng nhiệt tình như vậy, lòng có chút không chắc chắn. Chẳng lẽ bà ấy thực sự từng gặp mình khi còn bé?
Bà lão tiếp tục niềm nở trò chuyện với những người khác, rồi lấy quả hải đường trong túi ra chia cho mọi người ăn: “Cây nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/1681549/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.