Khương Tri Tri nhíu mày: "Đâu phải tôi muốn đổi thân phận, chuyện này thì có gì liên quan đến lương tâm của tôi? Cô không thấy mệt khi cứ bày trò mãi thế này sao?"
Tôn Hiểu Nguyệt còn định giơ tay đẩy Khương Tri Tri, nhưng lần này Tri Tri không còn nhường nhịn cô ta nữa. Lực đẩy vừa rồi của Hiểu Nguyệt làm cô đau, khiến cô không khỏi bực bội. Khi Hiểu Nguyệt giơ tay định đẩy tiếp, Tri Tri nắm chặt cổ tay cô ta, đẩy mạnh, khiến cô ta loạng choạng ngã nhào.
Đáng lẽ Hiểu Nguyệt có thể lùi lại và ngồi lên sofa, nhưng không, cô ta lại chồm tới trước, ngã xuống sàn và bật khóc rấm rứt, cố ý kêu lên một tiếng để gây sự chú ý.
Nghe thấy tiếng động, Tống Vãn Anh từ phòng ngủ bước ra, cánh cửa phòng khách khép hờ cũng mở ra, một thanh niên trẻ vội vã chạy vào.
Khương Tri Tri nhìn người thanh niên ấy, từ trí nhớ của nguyên chủ nhận ra cậu ta là Châu Tiểu Xuyên, em trai của Châu Tây Dã, hai mươi hai tuổi, tính cách bộc trực và đầy nhiệt huyết. Cậu ta vốn rất khó chịu với việc Khương Tri Tri bắt nạt Tôn Hiểu Nguyệt, đã không ít lần đứng ra bảo vệ Hiểu Nguyệt, còn chỉ trích nguyên chủ là kẻ lòng dạ hiểm độc, vong ân bội nghĩa.
Chẳng hạn như bây giờ, Châu Tiểu Xuyên cúi xuống đỡ cánh tay của Hiểu Nguyệt, giúp cô ta ngồi dậy, sau đó ngẩng lên, ánh mắt chứa đầy phẫn nộ nhìn về phía Khương Tri Tri: “Khương Tri Tri, sao cô lại đẩy Hiểu Nguyệt?”
Tống Vãn Anh thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/1681553/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.