Châu Tây Dã nhìn chiếc áo khoác len trên người Khương Tri Tri, chất liệu vải dễ bám những sợi tóc nhỏ, liền im lặng một lúc, rồi cởϊ áσ khoác của mình ra đưa cho cô:
“Em mặc ngược áo này vào, không thì tóc sẽ bám hết vào áo em đấy.”
Khương Tri Tri cũng không nghĩ ngợi nhiều, nhanh chóng mặc áo vào, rồi xoay người để Châu Tây Dã cài cúc cho mình. Miệng cô nhỏ giọng nói:
“Lát nữa em giặt xong sẽ trả lại cho anh nhé.”
Châu Tây Dã chỉ đáp gọn: “Không cần,” nhưng ánh mắt lại dừng trên mái tóc rối bù của cô, lòng thầm cảm thấy khó xử.
Vừa rồi anh hơi bốc đồng, nhìn thấy vẻ ấm ức của Khương Tri Tri, không nhịn được muốn làm gì đó để an ủi cô. Nhưng đây là lần đầu tiên anh cắt tóc cho một cô gái. Nếu cắt hỏng thì sao? Các cô gái thường rất quan tâm đến ngoại hình, lỡ đâu cô khóc thì phải làm thế nào?
Khương Tri Tri không muốn để Dương Phượng Mai cắt tóc cho mình vì bà ngày nào cũng phải ra đồng làm việc, tối về lại lo cơm nước, dọn dẹp trong khi Lão Lương và Lương Đại Tráng chẳng giúp được chút nào. Bà ấy đã quá vất vả rồi, làm sao cô có thể làm phiền thêm?
Vậy nên cô nhanh chóng đồng ý để Châu Tây Dã cắt tóc. Dù sao cô cũng không quá quan trọng chuyện đẹp hay không, chỉ cần cắt đều lại là được. Đến mùa đông, tóc mọc dài hơn một chút là có thể buộc lại rồi.
Châu Tây Dã hít một hơi, cẩn thận bắt đầu tỉa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/1681561/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.