Khương Tri Tri giơ tờ giấy chứng nhận kết hôn lên như một tấm bằng khen, nhìn tới nhìn lui dưới ánh mặt trời.
Trên đó viết: “Xét thấy Chu Tây Dã và Khương Tri Tri tự nguyện kết hôn, đã được thẩm tra phù hợp với quy định của luật hôn nhân nước XXXXX, cấp giấy chứng nhận này.”
Phía dưới là ngày, tháng, năm cùng con dấu đỏ thẫm của văn phòng đăng ký.
Thật đơn giản, thậm chí còn không cần chụp ảnh cưới.
Tối qua, nhất định là cô đã bị sắc đẹp của Chu Tây Dã mê hoặc nên mới hồ đồ mà đồng ý đi lĩnh giấy chứng nhận kết hôn.
Sáng sớm bị gió lạnh thổi qua, đầu óc tỉnh táo không ít. Trước đó, khi còn ở trên núi, Chu Tây Dã đã nói anh l sẽ điều chuyển sang Điền Nam, còn cô thì tốt nhất nên ở lại Bắc Kinh.
Anh l còn nói rằng không biết mấy năm nữa mới quay về, nên vì muốn tốt cho cô, anh ấy bảo cô hãy về lại Kinh Thị.
Mặc dù khi đó cô đã phản bác, nói rằng những chuyện ấy chẳng là gì cả, nhưng Chu Tây Dã cũng đâu có đồng ý ngay?
Vậy thì, tại sao tối qua anh lại đột nhiên đồng ý đi lĩnh giấy chứng nhận kết hôn?
Chu Tây Dã thấy Khương Tri Tri mặt mày trầm tư, giơ tờ giấy chứng nhận kết hôn lên soi nửa ngày dưới ánh nắng, miệng còn lẩm bẩm gì đó.
Anh cảm thấy khó hiểu, giơ tay che trước tờ giấy: “Em đang nhìn gì vậy?”
Khương Tri Tri nhanh chóng quét mắt qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2707080/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.