Chu Tây Dã lạnh lùng liếc anh ta một cái:
“Cậu rảnh rỗi lắm sao? Để tôi nói với chú Tiêu một tiếng, giới thiệu cho cậu một đối tượng nhé.”
Tiêu Minh Lỗi vội vàng giơ tay ngăn lại:
“Thôi thôi thôi, tôi không có ý đó. Mà này, cậu với Khương Tri Tri rốt cuộc là chuyện gì thế? Sao đột nhiên lại đi đăng ký kết hôn? Cậu sắp đi chuyển quân rồi, vậy cô ấy phải làm sao?”
Chu Tây Dã im lặng, anh vẫn kiên trì rằng Khương Tri Tri quay về Bắc Kinh sẽ tốt hơn.
Tiêu Minh Lỗi đã ở bên cạnh Chu Tây Dã hơn mười năm, là một trong số ít người hiểu anh:
“Không thể nào? Cậu không phải chỉ muốn kết hôn để cho cô ấy một danh phận, rồi lấy danh nghĩa chồng để bảo vệ cô ấy đấy chứ? Dù sao có cậu ở đây, người bình thường cũng không dám động vào cô ấy?”
Chu Tây Dã gật đầu:
“Tôi làm vậy là vì muốn tốt cho cô ấy.”
Tiêu Minh Lỗi cảm thấy kỳ lạ:
“Cậu chỉ đi chuyển quân chứ có phải đi chịu c.h.ế.t đâu, vài năm là quay về rồi. Cậu nghĩ mà xem, trước khi cậu đi, nếu cô ấy có thai, lúc cậu bận rộn ở Điền Nam, cô ấy ở nhà chăm con, đợi đến khi cậu quay về, con cũng đã có thể chạy đi mua xì dầu rồi, chẳng phải rất tốt sao?”
Chu Tây Dã hoàn toàn không đồng ý:
“Cô ấy mới mười chín tuổi, cuộc sống của cô ấy vừa mới bắt đầu, không thể bị một đứa trẻ trói buộc. Hơn nữa, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2707083/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.