Uông Thanh Lan cũng không ngờ rằng chỉ ra ngoài cùng Biên Tiêu Tiêu mua chút đồ dùng sinh hoạt mà lại gặp được Phương Hoa, còn có cả Khương Tri Tri.
Nhìn lại Khương Tri Tri, đôi mày, đôi mắt kia thật sự giống hệt Biên Tố Khê, ngay cả nét anh khí trong đáy mắt cũng không khác chút nào.
Bỗng nhiên cảm thấy chột dạ, bà lờ đi lời của Phương Hoa.
Biên Tiêu Tiêu lập tức sa sầm mặt, danh tiếng ly hôn chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. Cô ta đến đây, nhiều người còn không biết cô từng kết hôn, càng không biết cô đã ly hôn. Bây giờ lại bị Phương Hoa lớn tiếng nói ra…
Lỡ như có người nghe thấy thì sao? Quanh đây toàn là người thân của quân nhân.
Trong lòng Khương Tri Tri gào thét một tiếng, không ngờ Phương Hoa lại giỏi châm chọc như vậy. Trước đây còn tưởng bà có quan hệ rất tốt với Uông Thanh Lan cơ đấy.
Biên Tiêu Tiêu cố nén giận, đáng thương gọi một tiếng: “Dì Chu, cháu nghe mẹ nói dì đến đây, cháu còn định ngày mai mua ít đồ sang thăm dì nữa cơ.”
Phương Hoa hơi ngạc nhiên: “Mẹ cháu không nói với cháu sao? Hai ngày nay dì không có thời gian, Tây Dã và Tri Tri kết hôn, dì phải mua chút quà cho bọn trẻ. Ở đây, dì đi dạo cả buổi chiều mà chẳng có gì ra hồn, sớm biết vậy dì đã mang ít đồ từ Bắc Kinh đến rồi.”
“Nhưng mà cũng không sao, đợi khi về Bắc Kinh, dì sẽ mua quà tử tế hơn cho bọn nó.”
Sắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2707085/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.