Biên Tiêu Tiêu nhìn Chu Tây Dã cúi người quan tâm đến Khương Tri Tri, kinh ngạc không thôi. Cô ta không ngờ lại bị Khương Tri Tri chơi một vố!
Khương Tri Tri nháy mắt với Chu Tây Dã, thực ra cô cũng không định lừa anh, chỉ muốn cho Biên Tiêu Tiêu nếm thử cảm giác bị một “trà xanh” chơi xỏ mà thôi.
Thấy Khương Tri Tri chỉ nghịch ngợm chứ không phải bị đau vết thương, Chu Tây Dã cũng yên tâm, sau đó quay người lạnh lùng nhìn Biên Tiêu Tiêu và Uông Thanh Lan.
Biên Tiêu Tiêu ấm ức nói: “Tây Dã, em căn bản không hề chạm vào cô ta, cô ta chỉ đang giả vờ thôi.”
Uông Thanh Lan cũng nhíu mày: “Lần này thực sự không liên quan gì đến Tiêu Tiêu.”
Nhưng Chu Tây Dã không hề nể mặt Uông Thanh Lan: “Trước đây tôi đã nói rồi, đừng đánh mất chút thể diện cuối cùng của mình.”
Uông Thanh Lan tức đến mức mặt mày méo mó. Bà ta lớn tuổi như vậy rồi, lại hết lần này đến lần khác bị Chu Tây Dã dạy cách làm người? Nhưng vì chuyện của Biên Chiến, bà ta không thể không nhẫn nhịn, kéo tay Biên Tiêu Tiêu: “Chúng ta đi thôi, cửa nhà họ Chu quá cao, sau này không cần phải đến nữa.”
Biên Tiêu Tiêu không cam lòng, bị Uông Thanh Lan kéo đi.
Lúc đi ngang qua Khương Tri Tri, cô ta còn thấy Khương Tri Tri đắc ý nháy mắt cười toe toét với mình.
Một hơi nghẹn trong lồng ngực, Biên Tiêu Tiêu siết chặt nắm đ.ấ.m rồi rời đi.
Chu Tây Dã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2707092/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.