Khương Tri Tri nhìn Tống Vãn Anh, người ngu ngốc đến mức không thể cứu vãn:
“Mẹ nghĩ kỹ lại đi, vừa rồi tại sao Tôn Hiểu Nguyệt lại phản ứng mạnh như vậy? Thậm chí còn bịa ra chuyện mang thai trước hôn nhân để lừa mẹ?”
“Mẹ nói con sắp đặt? Lẽ nào con biết hôm nay Tôn Hiểu Nguyệt sẽ đến gặp bố con? Cũng biết hôm nay bố con sẽ bị trâu húc? Mẹ nghĩ cho kỹ vào, đừng để đến khi Tôn Hiểu Nguyệt sắp g.i.ế.c mẹ rồi, mẹ vẫn ngây ngốc chạy tới đưa d.a.o cho cô ta.”
Tống Vãn Anh im lặng, nhìn tờ xét nghiệm trên tay, rồi nhìn sang Tôn Hiểu Nguyệt, vẫn không thể tin được. Người con gái mà họ nhận về, hóa ra lại là giả.
Bà tiến lên nắm lấy tay Tôn Hiểu Nguyệt:
“Cô rốt cuộc là ai? Vậy con gái của tôi đâu?”
Nghĩ vậy, bà quay sang nhìn Khương Tri Tri:
“Lẽ nào, lúc đó không hề có sự nhầm lẫn? Chẳng qua vì Tôn Hiểu Nguyệt trông giống mẹ thôi sao?”
Cũng không trách bà khi đó dễ dàng tin tưởng.
Dù sao, bà vốn có ngoại hình bình thường, chỉ nhờ làn da trắng và khí chất tốt một chút. Còn Khương Chấn Hoa lại thuộc kiểu thư sinh nho nhã.
Trong khi đó, từ lúc sinh ra, Khương Tri Tri đã rất xinh đẹp, mắt to sáng ngời, trông như một con búp bê sứ. Mọi người trong đại viện đều nói, hai vợ chồng họ tuy bình thường, nhưng lại sinh ra một cô con gái xinh xắn lạ thường.
Từ đôi mắt đến dáng mặt, không có nét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2707096/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.