Chu Tây Dã nhìn Khương Tri Tri có chút ủ rũ, tay anh giơ lên, do dự một lát rồi chậm rãi đặt lên lưng cô, nhẹ nhàng vỗ vào chỗ dưới vết thương một chút:
“Sao vậy? Ai bắt nạt em à?”
Khương Tri Tri áp mặt vào lồng n.g.ự.c anh, cọ mạnh một cái, cảm giác rắn rỏi khiến cô vô cùng hài lòng.
Cô nhăn mũi, như một chú mèo nhỏ ngửi tới ngửi lui:
“Sao anh thơm thế này?”
Hương thơm tươi mát như tuyết tùng trên người anh khiến cô vơi đi chút bực bội trong lòng.
Chu Tây Dã bị cô cọ đến mức lồng n.g.ự.c như bốc cháy. Ngọn lửa ấy từ lồng n.g.ự.c lan vào tim, rồi tiếp tục bùng lên, cháy mãi xuống tận bụng dưới.
Có một số thứ, đã không thể kiểm soát mà trỗi dậy.
Anh nhắm mắt lại, bình tĩnh nói:
“Anh đâu phải con gái, sao mà có mùi thơm được.”
Khương Tri Tri cách một lớp áo sơ mi, lại cọ thêm một cái:
“Bảo sao yêu quái nữ nào cũng muốn ăn thịt Đường Tăng, chỉ ngửi thôi đã thấy tinh thần sảng khoái rồi, huống hồ là ăn vào, chắc chắn có thể trường sinh bất lão.”
Chu Tây Dã nghe cô lại bắt đầu nói linh tinh, liền túm cổ áo sau của cô:
“Lại nghịch rồi, nói nghiêm túc đi, rốt cuộc có chuyện gì?”
Anh cố kéo giãn khoảng cách, không muốn để Khương Tri Tri phát hiện ra sự bất thường của mình.
Khương Tri Tri cười hì hì rồi buông tay, đi đến bàn cầm cốc trà lên, uống cạn nước lọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2707098/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.