Chu Tây Dã nhìn người trước mặt: “Không có, lát nữa ăn cơm xong, chúng ta đi thăm bố, rồi ghé qua công xã mua ít đồ.”
Khương Tri Tri cười tươi đáp: “Được thôi.”
Cô khoanh tay đứng bên cạnh nhìn Chu Tây Dã nấu ăn, thỉnh thoảng liếc mắt xung quanh. Nhà hàng xóm hai bên, đều là phụ nữ nấu cơm, đàn ông dù có ở nhà cũng không vào bếp. Cô lại gần, tò mò hỏi: “Chu Tây Dã, bên này có phải tư tưởng trọng nam khinh nữ nặng lắm không, đàn ông không được vào bếp à?”
Chu Tây Dã gật đầu: “Bên này đúng là nghiêm trọng hơn thật. Nhưng em là người có tư tưởng mới, vẫn để tâm chuyện này sao?”
Khương Tri Tri sững người một chút, chợt phản ứng kịp, Chu Tây Dã đang đáp lại câu cô nói tối qua rằng anh bảo thủ!
Cô không nhịn được bật cười khanh khách, đưa tay đẩy nhẹ cánh tay anh: “Chu Tây Dã, đàn ông mà thù dai thế à?”
Sau khi ăn sáng xong, hai người đến bệnh viện thăm Khương Chấn Hoa.
Trong phòng bệnh, vẫn chỉ có Khương Chấn Hoa và Tống Vãn Anh.
Thấy Chu Tây Dã và Khương Tri Tri đến, Khương Chấn Hoa lập tức bảo Tống Vãn Anh đỡ ông ngồi dậy:
“Tây Dã, hai đứa đến rồi à? Nếu bận thì không cần đến đâu, bố đỡ nhiều rồi.”
Ông lại nhìn Khương Tri Tri: “Tri Tri, vết thương của con đỡ chưa?”
Khương Tri Tri không đợi Chu Tây Dã trả lời, liền cười nói: “Con đỡ nhiều rồi ạ, dưỡng thêm mấy hôm nữa là khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2707100/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.