Biên Tiêu Tiêu vẫn không cam lòng, cô ta gói sủi cảo mang đến tìm Chu Tây Dã để thể hiện thiện ý.
Nhưng không ngờ lại chứng kiến một cảnh tượng như thế này.
Chu Tây Dã ngồi trên giường bệnh, Khương Tri Tri ngồi bên cạnh. Anh nửa ôm cô vào lòng, tay luồn qua mái tóc cô, hôn đến mức khó mà tách rời.
Trái tim đau đớn như đang rỉ máu, Biên Tiêu Tiêu quay người rời đi với đầy hận ý.
…
Khương Tri Tri khẽ nức nở, khóe mắt ướt đẫm những giọt nước mắt.
Chu Tây Dã mới chịu buông cô ra, trán chạm vào trán cô, khẽ cười: “Đắng lắm à?”
Chóp mũi anh nhẹ nhàng cọ vào chóp mũi cô.
Khương Tri Tri sắp khóc, miệng toàn vị đắng, ngay cả nước bọt vừa nuốt xuống cũng đắng, cổ họng bây giờ cũng thấy đắng ngắt. Cô hít một hơi nhẹ: “Chu Tây Dã, anh tính toán với em.”
Chu Tây Dã cười buông tay, đưa tay nhéo nhẹ mũi cô: “Em cho thêm nhiều hoàng liên vào thuốc bắc làm gì?”
Khương Tri Tri l.i.ế.m liếm khóe môi, bưng ly trà uống ừng ực một hơi, cuối cùng mới cảm thấy vị đắng trong miệng vơi bớt. Đôi mắt cô vẫn hơi đỏ, long lanh ánh nước.
Cô lườm Chu Tây Dã một cái, hờn dỗi: “Cái đó là để trị bệnh!”
Chu Tây Dã lại nhéo má cô: “Anh hỏi bác sĩ Văn rồi, em bỏ hơi quá tay đấy.”
Khương Tri Tri trừng mắt, không ngờ Chu Tây Dã lại chờ sẵn để bắt lỗi cô! Cô cũng không nhớ rõ đã cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2709178/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.