Tôn Hiểu Nguyệt thật sự tức đến mức muốn g.i.ế.c Khương Tri Tri!
Sao đi đâu cũng gặp Khương Tri Tri vậy chứ?
Lúc này, Thương Hành Châu đột nhiên lao ra ngoài, không nhìn rõ đường nên bị ngã nhào, nhưng cậu ta nhanh chóng bò dậy, đứng tại chỗ nhảy lên, hét lớn:
“Chị ơi, em ở đây này! Chị… chị ơi, em ở đây!”
Giọng cậu ta gào đến khàn cả tiếng.
Ngay sau đó, một luồng ánh sáng từ đèn pin rọi chính xác về phía cậu ta.
Khương Tri Tri và Lý Trác đều có chút mừng rỡ, vội chạy về phía Thương Hành Châu.
Khi đến nơi, thấy cậu vẫn đứng vững, Khương Tri Tri đưa tay nắm lấy tay cậu:
“Trời ơi, sao người em nóng vậy? Có bị thương ở đâu không?”
Vừa nói, cô vừa lấy chiếc chăn quân dụng trên vai xuống, nhón chân trùm lên người Thương Hành Châu.
Trước khi ra ngoài, Chu Tây Dã đã nhắc cô mang theo chăn, bởi vì thời tiết thế này, nếu vừa rơi xuống nước lên thì sẽ rất lạnh.
Hơn nữa, trong lòng Chu Tây Dã còn một ý nghĩa khác—nếu thật sự có chuyện không hay xảy ra, ít nhất chiếc chăn cũng có thể giữ lại một chút thể diện cuối cùng cho Thương Hành Châu.
Thương Hành Châu cuộn mình trong chăn, cố gắng hấp thụ chút hơi ấm. Ban nãy cậu không thấy có gì, nhưng không hiểu sao, ngay khoảnh khắc nhìn thấy Khương Tri Tri, sống mũi lại cay cay, suýt chút nữa bật khóc.
Lý Trác cũng bước tới, sờ trán Thương Hành Châu:
“Sốt rồi, phải nhanh chóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2709180/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.