Khi thấy túi giấy mà nhân viên kế hoạch hóa gia đình đưa cho, lúc đó Chu Tây Dã mới nhận ra, hóa ra Tống Đông bảo anh đến lấy cái này.
Thứ này cũng không phải muốn lấy bao nhiêu thì lấy, sau khi đăng ký chỉ được phát mười túi nhỏ, mỗi túi nhỏ có hai cái.
Trên túi còn ghi rõ: Sau khi sử dụng phải rửa sạch, phơi khô rồi thoa bột tan, có thể tái sử dụng lần sau, nhưng không được dùng lại quá nhiều lần.
Nếu cần thêm thì phải trả tiền mua, một cái năm xu.
Chu Tây Dã chăm chú nghiên cứu vài giây, rồi hỏi nhân viên:
“Cái này còn có kích cỡ lớn nhỏ à?”
Nhân viên liếc anh một cái:
“Đồng chí, anh lớn tuổi thế này chẳng lẽ lần đầu tiên dùng cái này à? Vậy chẳng phải để vợ anh cứ phải mang thai suốt sao? Phụ nữ sinh nở nhiều không tốt cho sức khỏe đâu. Đàn ông các anh chỉ biết hưởng thụ cho bản thân thôi.”
Cằn nhằn xong lại nói thêm:
“Được rồi, phát cho anh loại lớn nhất, dùng tiết kiệm chút đi, đừng chỉ nghĩ đến bản thân thoải mái, cũng phải biết thương vợ chứ.”
Chu Tây Dã cảm thấy mặt nóng bừng, im lặng bỏ túi giấy vào túi rồi rời đi.
Ra khỏi văn phòng, bước qua cổng lớn, xe của Tống Đông vẫn đang đỗ bên lề đường.
Vừa thấy anh lên xe, Tống Đông đã vội hỏi:
“Sao rồi? Lấy được không?”
Chu Tây Dã im lặng đưa cho anh ta năm cái:
“Chỉ còn lại năm cái, hết hàng rồi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2709208/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.