Khi thấy Uông Thanh Lan và Biên Tiêu Tiêu đến, Khương Tri Tri lập tức như sống lại, vội vàng ăn miếng cơm cuối cùng, thu dọn bát đũa mang vào bếp rồi chuẩn bị ra ngoài.
Nghe Phương Hoa gọi một tiếng “con dâu”, cô nhịn cười bước đến bên cạnh bà.
Cô bình tĩnh nhìn Biên Tiêu Tiêu, trong lòng không khỏi bội phục, mẹ con họ đúng là có cùng một lớp da mặt dày như nhau.
Gây ra bao nhiêu chuyện rồi mà vẫn có thể làm như chưa từng xảy ra gì mà đến tận cửa.
Biên Tiêu Tiêu đứng dậy, ánh mắt chân thành nhìn Khương Tri Tri:
“Tri Tri, lúc ở Cam Bắc, vì ghen tị mà tôi đã làm nhiều chuyện không lý trí. Hôm nay tôi đến để xin lỗi cậu.”
Khương Tri Tri gật đầu:
“Đúng là cô đã làm không ít chuyện. Còn nhớ lúc hai ta bị bắt cóc không? Cô còn cố tình nói mấy câu chọc giận bọn bắt cóc. Nếu không phải Chu Tây Dã giỏi giang, chắc tôi đã c.h.ế.t rồi. Cô bảo tôi phải tha thứ cho cô thế nào đây?”
Phương Hoa trước đó không biết chuyện này. Nghe nói suýt nữa mất mạng, bà kinh hãi đứng bật dậy, giọng nói mang theo chút sắc bén:
“Khi nào vậy?! Mẹ cũng ở Cam Bắc, sao con không nói với mẹ?”
Biên Tiêu Tiêu nghĩ rằng với thái độ nhận lỗi của mình, Phương Hoa vì thể diện của hai nhà ít nhất cũng sẽ bỏ qua chuyện cũ.
Không ngờ, ban đầu Phương Hoa đã không vui, giờ Khương Tri Tri còn nhắc lại chuyện cũ.
Khương Tri Tri cười nhàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2709211/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.