Chu Tây Dã mỉm cười: “Anh mau nhìn nồi đi, thức ăn sắp cháy rồi.”
Tống Đông vội vàng lóng ngóng đổ thêm nước vào nồi: “Không sao, mau vào nhà đi.”
Vợ của Tống Đông, Hứa Minh Nguyệt, dắt theo cậu con trai năm tuổi Đồng Đồng từ trong nhà bước ra, tươi cười chào hỏi Chu Tây Dã và Khương Tri Tri.
Khương Tri Tri trước đó đã nghĩ, vợ của Tống Đông là một người hát Thanh Y, chắc chắn sẽ có vẻ ngoài đoan trang, đẹp đẽ, giống như những mỹ nhân cổ điển bước ra từ tranh vẽ.
Đến khi gặp người thật, cô vẫn bị kinh ngạc trước nhan sắc ấy. Đúng như cô tưởng tượng, nhưng lại có phần dịu dàng hơn. Đôi mày thanh mảnh cong cong như vầng trăng mồng ba, đôi mắt hạnh ấm áp, khi cười lại càng thêm dịu dàng, đoan trang.
Giọng nói cũng mềm mại êm tai: “Tây Dã, em dâu, mau vào nhà ngồi đi. Dạo này Tống Đông nhắc đến hai người suốt, mong hai người đến chơi lắm đấy.”
Cậu bé Đồng Đồng năm tuổi, khuôn mặt tinh xảo giống mẹ, nhưng lại mang nét chất phác của bố, trông vừa đáng yêu lại lanh lợi.
Tính cách cũng rất hoạt bát, vui vẻ gọi to: “Chú ơi, dì ơi!”
Khương Tri Tri mỉm cười chào Hứa Minh Nguyệt: “Chị dâu, tối thế này còn làm phiền hai người, thật ngại quá.”
Hứa Minh Nguyệt không để ý, cười hiền hòa: “Có gì đâu chứ? Hai người đến là chúng tôi vui rồi, mau ngồi đi.”
Sau khi mời Khương Tri Tri và Chu Tây Dã ngồi xuống, cô ấy lại bận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2709217/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.