Chu Tây Dã muốn xử lý bằng cách lạnh nhạt, mắng thì không nỡ mắng, vậy nên chỉ có thể lạnh nhạt với Khương Tri Tri, để cô tự nhận ra lỗi của mình.
Ai ngờ kết quả lại khác với dự tính của anh, cuối cùng người sai lại là anh sao?
Anh ôm Khương Tri Tri đang ngồi trên đùi mình, bất lực lên tiếng:
“Không phải là không thích, chỉ là anh thấy em quá bốc đồng, hy vọng em có thể suy nghĩ thấu đáo và nhận ra lỗi sai của mình.”
Khương Tri Tri cố gắng kìm lại khóe môi đang nhếch lên, giọng mang theo chút oán trách:
“Em biết làm vậy là bốc đồng, nhưng Biên Tiêu Tiêu thật sự rất phiền. Hơn nữa, nói cho cùng, tất cả đều là tại anh, là do anh rước lấy hoa đào rắc rối.”
Nói đến đây, cô lại cảm thấy mình rất có lý, quay sang trừng mắt nhìn Chu Tây Dã:
“Anh nói xem, trước đây anh đã cho Biên Tiêu Tiêu hiểu lầm gì mà khiến cô ta nghĩ rằng anh thích cô ta? Cô ta còn tự tin cho rằng, anh chắc chắn sẽ cưới cô ta!”
“Thông thường trong những trường hợp thế này, nhất định là do đàn ông đã cho phụ nữ tín hiệu nào đó, nên cô ta mới tự tin như vậy.”
Chu Tây Dã sững lại: “Không có.”
Khương Tri Tri không tin: “Nếu không có, vậy sao cô ta lại tự tin đến thế? Chẳng lẽ cô ta bị hoang tưởng nặng, nghĩ rằng bất kỳ người đàn ông nào cũng thích mình, nhìn trúng mình, không thể không phải mình?”
Chu Tây Dã lắc đầu:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2709229/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.