Tống Mạn khẽ cười: “Không sao đâu, phóng viên viết bài này dùng bút danh, mà bài báo còn phải qua nhiều người duyệt, đâu phải mình chị quyết định được. Dạo này thiếu tin tức giật gân, nên lãnh đạo cũng đồng ý cho đăng.”
Báo ngày thì không thể có bài viết như thế này, chỉ có thể đăng trên báo buổi tối.
Khương Tri Tri đưa tay khoác lấy tay của Tống Mạn: “Chị Tống Mạn, cảm ơn chị nhé.”
Phương Hoa nghe thấy tiếng động từ trên lầu đi xuống, thấy hai cô gái khoác tay nhau cười nói vui vẻ, có chút ngạc nhiên. Hai người này từ khi nào mà thân thiết vậy?
Tống Mạn nhìn thấy Phương Hoa thì hơi căng thẳng, vội đứng dậy chào: “Dì ạ, cháu qua đây nói chuyện với Tri Tri một chút.”
Phương Hoa nhanh chóng xua tay: “Hai đứa cứ nói chuyện đi, dì chỉ xuống lấy ly nước thôi.”
Thấy bà đi xuống, Tống Mạn cảm thấy không được tự nhiên, bà vội vàng rót nước rồi lên lầu.
Khương Tri Tri cười kéo Tống Mạn ngồi lại: “Cảm giác như chị rất sợ mẹ chồng em vậy, bà ấy đâu có dữ chút nào đâu.”
Tống Mạn cười bất lực: “Lúc đi làm thì đỡ, nhưng ở trong đại viện này, gặp ai cũng thấy căng thẳng.”
Dù sao mẹ cô lúc nào cũng nói này nói nọ, khiến cô có cảm giác như mình bị lột trần trước mặt người khác, chẳng có chút riêng tư nào cả.
Hai người trò chuyện một lúc, nhưng Khương Tri Tri không kể chi tiết chuyện tối qua xảy ra thế nào, mà Tống Mạn cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2709231/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.