Chu Tây Dã nhìn Thương Hành Châu chạy đến trước mặt mình, không nhịn được mà nhíu mày. Nhưng trong lòng anh hiểu rõ, nếu Thương Thời Nghị có thể để Thương Hành Châu đến đây, thì bên đó đã hoàn toàn hết đường xoay sở, đến cả sức chống đỡ cũng không còn, chứ đừng nói đến phản kích.
Anh vẫn hỏi một câu: “Sao em lại chạy đến đây?”
Thương Hành Châu không giấu được sự phấn khích: “Anh rể, bố em đến đây làm việc, em theo mẹ qua ở cùng. Hôm nay đúng lúc rảnh rỗi, em ghé qua thăm anh và chị em.”
Chu Tây Dã liếc nhìn Thương Hành Châu, cậu nhóc này đúng là tự nhiên quá mức.
Khương Tri Tri đẩy xe tới, mỉm cười: “Thương Hành Châu nói muốn ở nhà mình hai ngày.”
Chu Tây Dã đương nhiên không có ý kiến. Dù sao đi nữa, Thương Hành Châu cũng là em vợ của anh, ở lại nhà cũng là điều hợp lý. Anh gật đầu: “Đi thôi, về nhà trước đã.”
Thương Hành Châu đi bên cạnh Chu Tây Dã, liên tục ngoảnh đầu nhìn xung quanh: “Anh rể, đại viện bên anh rộng thật đấy! Bên kia còn có rất nhiều căn nhà cấp bốn, phía sau chính là núi Hương Sơn phải không? Ngày mai mình đi leo núi nhé?”
Chu Tây Dã nhức đầu: “Anh không rảnh như thế đâu. Nếu em muốn leo núi thì đợi mai trời nắng, sương tan rồi hãy đi.”
Thương Hành Châu vừa định gật đầu, nhưng chợt nhớ ra gì đó, vội vàng lắc đầu: “Không được, mai em còn có việc quan trọng.”
Khương Tri Tri tò mò: “Em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2709245/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.