Khương Tri Tri cố nhịn cười khi lên xe, thật sự không nỡ nhìn Thương Hành Châu đơn thuần bị lão hồ ly Chu Tây Dã tính kế.
Vốn dĩ tối nay khá nguy hiểm, nhưng kết quả lại bị náo loạn thành ra buồn cười.
Chu Tây Dã và Khương Tri Tri ngồi ở hàng ghế sau, Tống Đông ngồi ghế phụ lái, còn cảnh sát đi cùng thì lái xe.
Tống Đông vẫn cảm thấy khó tin: “Phải ép Biên Ngọc Thành đến mức nào, mà cậu ta lại làm ra chuyện ngu ngốc như vậy chứ?”
Trong lòng Chu Tây Dã hiểu rõ, Biên Ngọc Thành không hề ngu ngốc, anh ta bắt cóc Khương Tri Tri là để liều một phen cuối cùng.
Nếu Khương Tri Tri chỉ là một cô gái bình thường, nếu tối nay Thương Hành Châu không xuất hiện, thì kế hoạch của anh ta đã thành công rồi.
Bắt cóc Khương Tri Tri để ép kẻ đứng sau màn lộ diện.
Nếu không thành công, ít nhất cũng có thể ép nhà họ Chu ra mặt cứu người, cuối cùng đổi lấy chút lợi ích, hoặc kéo Khương Tri Tri xuống nước để tất cả cùng chịu khổ.
Vì Biên Ngọc Thành biết rất rõ rằng lần này, anh ta không thể trốn thoát được nữa.
Khi đến đồn cảnh sát, Tống Đông mở cốp xe, lôi Biên Ngọc Thành ra ngoài. Vừa rơi xuống đất, anh ta lập tức tỉnh lại.
Mấy phát đập của Thương Hành Châu lực đạo vừa đủ, chỉ khiến đầu Biên Ngọc Thành sưng lên một cục, thậm chí không hề chảy máu.
Biên Ngọc Thành lúc này chỉ cảm thấy chóng mặt buồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2709248/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.