Khương Tri Tri kinh ngạc nhìn Phương Hoa: “Mang thai? Chuyện này không thể nào…”
Chu Tây Dã luôn rất cẩn thận trong chuyện này, hơn nữa, dù có mang thai đi nữa, phản ứng của cô bây giờ có phải là quá sớm không?
Phương Hoa tính toán ngày kết hôn của Chu Tây Dã và Khương Tri Tri, rồi sờ trán cô: “Tính theo ngày thì giống như có thai rồi đấy. Con muốn ăn gì không? Mẹ đi làm chút bánh trôi cho con nhé?”
Nói xong liền đứng dậy, nhưng Khương Tri Tri kéo tay bà lại: “Mẹ, không cần đâu, có thể chỉ là bị trúng gió khi lên núi thôi. Con nghỉ một lát là được.”
Cô có một linh cảm rằng không phải là mang thai, chỉ là cơ thể không khỏe thôi.
Phương Hoa chỉ nghĩ rằng cô còn trẻ, chưa hiểu chuyện, nên vỗ nhẹ tay cô: “Con vào phòng nằm nghỉ trước đi, mẹ nấu cho con bát canh gừng giải cảm. Ngủ một giấc rồi hẵng nói.”
Khương Tri Tri vào phòng thay đồ ngủ, nằm xuống rồi uống hết một bát canh gừng nóng hổi mà Phương Hoa nấu. Bụng thì ấm lên, nhưng đầu vẫn cứ choáng váng.
Cảm giác như bị mất trọng lực, rất khó chịu.
Phương Hoa bảo cô cuộn chăn lại nằm nghỉ cho thật tốt.
Lúc đầu Khương Tri Tri ngủ không ngon, nhắm mắt nằm thật lâu mới chìm vào giấc ngủ.
Vừa ngủ liền bắt đầu mơ, trong mơ toàn là những khung cảnh xa lạ nhưng lại vô cùng quen thuộc, khiến cô có chút phân không rõ mình là chính mình hay là nguyên chủ?
Trong giấc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2709251/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.