Bộ não vốn luôn cẩn trọng của Chu Tây Dã cũng có chút không kịp phản ứng.
Một con cá, cần phải phức tạp đến vậy sao?
Khương Tri Tri khoác tay anh, vui vẻ đi về nhà: “Em đang dạy anh câu trả lời bảo vệ mạng sống đấy, anh phải học cho giỏi vào!”
Chu Tây Dã nhìn thấy lính gác ở cổng đang nhìn sang, liền rút tay ra: “Đi đứng cho đàng hoàng.”
Khương Tri Tri biết anh là một người cổ hủ, bèn cười cong mắt: “Vậy lát nữa vào đại viện rồi, anh cõng em nhé?”
Chu Tây Dã không trả lời, xem như ngầm đồng ý, trong lòng nghĩ rằng trong đại viện đèn đường rất tối, đã khuya rồi, trên đường cũng không có ai, cô muốn nhõng nhẽo một chút thì cứ để cô nhõng nhẽo đi.
Khương Tri Tri vui vẻ, vừa vào đại viện, đi đến chỗ không có ai, liền háo hức bảo Chu Tây Dã cúi người xuống. Cô nhảy lên lưng anh, ôm lấy cổ anh: “Được rồi, giờ không có ai, anh cõng em về nhà đi!”
Chu Tây Dã mỉm cười, đưa hai tay ra sau đỡ lấy đùi cô, để cô không bị trượt xuống.
Khương Tri Tri còn tháo găng tay ra, nhét vào túi, rồi luồn hai bàn tay vào cổ Chu Tây Dã: “Vẫn là ở đây ấm áp nhất.”
Chu Tây Dã bước đi vững vàng, mặc kệ Khương Tri Tri nghịch ngợm trên lưng.
Rẽ qua góc đường, rất tình cờ gặp Thương Thời Anh đang đi cùng Thương Thời Nghị ra ngoài.
Đèn đường mờ nhạt, nhưng khoảng cách gần như vậy vẫn có thể nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2709255/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.