Khương Tri Tri khá tò mò, trong nhà có ai đến vậy?
Nhưng cô không ngờ đó lại là Khương Chấn Hoa và Tống Vãn Anh .
Nhìn màu trà trong ly thủy tinh trên bàn trà, có vẻ như họ đã đến được một lúc rồi.
Khương Tri Tri cùng Chu Tây Dã bước tới chào hỏi.
Khương Chấn Hoa vẻ mặt bình thường, mỉm cười nhìn Khương Tri Tri:
“Tri Tri, dạo này học hành có vất vả không? Đừng để bản thân quá mệt mỏi, bố thấy con gầy hơn so với lúc còn ở Cam Bắc.”
Khương Tri Tri cười đáp:
“Không mệt không mệt, ngày nào con cũng ăn ngon ngủ ngon, chắc do mặc đồ đen trông gầy thôi ạ.”
Còn sắc mặt của Tống Vãn Anh thì không được tốt lắm, nụ cười có phần gượng gạo khi nhìn Chu Tây Dã và Khương Tri Tri, nhưng bà ta không nói gì.
Phương Hoa cười, đứng dậy đi tới, đón lấy cặp sách của Khương Tri Tri, còn dịu dàng chỉnh lại mái tóc lộn xộn của cô:
“Nhìn con kìa, sao mà mồ hôi đầy đầu thế này? Mau đi rửa mặt đi, mẹ đã nấu chút trà gừng táo đỏ cho con rồi, uống vào cho ấm người.”
Khương Tri Tri cảm thấy có chút được sủng ái mà lo sợ. Bình thường Phương Hoa đối xử với cô cũng rất tốt, nhưng chưa bao giờ giúp cô cầm cặp sách, lại còn thân mật chỉnh tóc cho cô như vậy.
Dù có hơi bất ngờ, cô vẫn ngoan ngoãn đáp một tiếng rồi chạy đi rửa mặt.
Chu Tây Dã ngồi xuống đối diện Khương Chấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2709281/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.