Khương Tri Tri dường như đã ngửi thấy mùi của một câu chuyện hóng hớt, nhìn thấy Phương Hoa trợn mắt mắng Chu Thừa Chí, rồi lại nghi hoặc nhìn Chu Tây Dã.
Sao lại chỉ có mỗi Chu Tây Dã là con trai?
Chu Tiểu Xuyên chẳng phải cũng là con sao?
Phương Hoa vẫn đang trừng mắt nhìn Chu Thừa Chí: “Ông có thể bớt uống rượu một chút không? Uống vào là bắt đầu nói nhăng nói cuội. Còn nữa, bác sĩ bảo ông bị huyết áp cao, dặn phải uống ít rượu, thế mà ông có nghe lọt tai chút nào không?”
Chu Thừa Chí cũng trừng mắt lại: “Bà thì suốt ngày lắm chuyện. Huyết áp cao là do uống rượu sao? Toàn trị bậy trị bạ, sao không nói đến lợi ích của việc uống rượu đi?”
Phương Hoa tức đến nhức đầu: “Mau đi ngủ cho tôi!”
Không nói nổi chồng nữa, bà quay sang nhìn Chu Tây Dã: “Tây Dã, con với Tri Tri vào nghỉ đi.”
Khương Tri Tri vẫn muốn nghe thêm chút chuyện mà mình chưa biết, nhưng Phương Hoa đã lên tiếng, cô cũng không tiện ở lại: “Mẹ, lát nữa con dọn dẹp cho.”
Phương Hoa khoát tay: “Không cần, không cần, để mẹ dọn là được rồi. Hai đứa về phòng trước đi.”
Khương Tri Tri và Chu Tây Dã vừa vào phòng, cửa vừa đóng lại thì liền nghe thấy một tiếng vỡ loảng xoảng, có vẻ là bát đĩa rơi xuống đất.
Sau đó là tiếng gào giận dữ của Phương Hoa: “Chu Thừa Chí, ông uống có chút rượu mà không quản nổi cái miệng của mình! Nếu là thời xưa, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2709284/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.