Khương Chấn Hoa thấy Tống Vãn Anh nói vậy thì thở dài: “Chuyện của bọn trẻ, chúng ta cũng đừng can thiệp quá nhiều, bà như vậy sẽ tạo áp lực cho Hiểu Nguyệt đấy.”
Tống Vãn Anh nhíu mày: “Sao tôi lại tạo áp lực cho con bé chứ? Tôi chỉ muốn nó tốt hơn thôi mà.”
Điều khiến bà ta càng cảm thấy không cân bằng hơn là sau khi bà ta dọn ra khỏi đại viện, Thương Thời Anh lại có quan hệ tốt với Phương Hoa đến vậy.
Bọn họ vừa từ Cam Bắc trở về, Khương Chấn Hoa cũng không còn vinh quang như trước khi về hưu, còn bà ta thì già đi và tiều tụy đi nhiều, cảm giác như không còn chủ đề chung để nói chuyện với Thương Thời Anh nữa.
Khương Chấn Hoa thì lại giữ tâm thái rất bình thản, liếc nhìn Tống Vãn Anh đang im lặng bên cạnh.
Ánh mắt cuối cùng rơi lên người Tôn Hiểu Nguyệt phía trước.
…
Thương Thời Anh và Lý Thành Chương tiễn ba người nhà Khương Chấn Hoa ra về, nhìn thấy Khương Tri Tri và Phương Hoa cũng chuẩn bị đi, vội vàng chạy qua nắm tay Khương Tri Tri: “Chờ chút, Bác bảo dì giúp việc hấp ít bánh bao và làm ít chè trôi nước, mang về ăn sáng nhé.”
Phương Hoa cảm thấy Thương Thời Anh quá khách sáo: “Nhà tôi có rồi, bọn tôi không lấy đâu.”
Thương Thời Anh cười: “Cái này chắc nhà chị không có đâu, dì giúp việc nhà em là người Giang Nam, dì ấy làm bánh bao nhân thịt tươi có thêm măng băm nhỏ, ngon lắm. Chị mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2709291/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.