Khương Tri Tri cũng không nghĩ nhiều, cứ tưởng rằng Chu Tây Dã lo lắng tối nay uống rượu xong nửa đêm sẽ khát nước.
Đợi đến khi Chu Tây Dã giúp thu dọn bàn ăn và mang thức ăn đi, cô liền xách một ấm nước đi đun.
Trong nhà đã nhóm lò sưởi, trên bàn thức ăn vẫn còn bốc khói nghi ngút, dưới ánh đèn vàng vọt, khung cảnh ấm áp và đẹp đẽ vô cùng.
Khương Tri Tri ngồi bên cạnh Chu Tây Dã, vừa nhìn anh cùng bác cả Phương Quốc Dân, cậu ba Phương Quốc Chính uống rượu, vừa thỉnh thoảng gắp thức ăn cho Lượng Lượng đang ngồi cạnh mình.
Chu Tây Dã không giỏi uống rượu, mới uống được vài ly, mặt và cổ đã đỏ lên, làn da vốn ngăm đen chuyển thành sắc đỏ đen pha trộn.
Tay áo xắn lên đến khuỷu, cánh tay rắn chắc, gân xanh trên mu bàn tay hơi nổi lên, kéo dài đến tận cẳng tay, đầy sức hút nam tính.
Khương Tri Tri thỉnh thoảng lén liếc nhìn, rồi lại lắng nghe ba người trò chuyện.
Chu Tây Dã ít nói, chỉ thỉnh thoảng đưa ra ý kiến của mình, phần lớn thời gian đều gật đầu tán đồng với lời của hai bậc trưởng bối.
Hạt Dẻ Rang Đường
Phương Quốc Dân cuối cùng vẫn khuyên nhủ Chu Tây Dã: “Con người ấy, quá cứng rắn thì dễ gãy, vì vậy có những chuyện cũng nên nhìn thoáng một chút. Hơn nữa, nếu sau này cháu muốn đi xa hơn, thực sự nên rèn luyện thêm vài năm nữa.”
“Đơn vị mới là nơi rèn luyện con người tốt nhất, đừng nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2709309/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.