Khương Tri Tri nhìn Phương Hoa cuộn len, suy nghĩ một lúc rồi mới mở miệng:
“Mẹ, hôm nay con đã nói chuyện với thầy con rồi. Thầy bảo con đưa mẹ qua đó để xem thử, trước tiên kê cho mẹ mấy thang thuốc Đông y uống điều dưỡng cơ thể, không có vấn đề gì nghiêm trọng đâu.”
“Hơn nữa, thầy còn nói rằng với vấn đề của mẹ, tuyệt đối không được tức giận, cảm xúc không được d.a.o động quá lớn.”
Phương Hoa mỉm cười: “Nhìn con căng thẳng chưa kìa, mặt mày tái nhợt hết cả. Mẹ đâu có yếu đuối đến vậy.”
Khương Tri Tri cũng cố gắng cười theo: “Mẹ, con đã hỏi thầy rồi, thầy bảo bệnh này không nghiêm trọng. Nhưng con vẫn chỉ là người ngoài ngành, vừa nghe đến liên quan tim mạch là đã hoảng sợ rồi. Đúng rồi, dạo này nếu bố có về, mẹ cũng phải kiểm soát cảm xúc, đừng nổi giận với bố.”
Nụ cười trên mặt Phương Hoa dần tắt, bà mím môi: “Mẹ sẽ không giận ông ấy nữa. Lúc nãy ở nhà mẹ cũng nghĩ rồi, sức khỏe mẹ thế này thì càng phải ly hôn với ông ấy. Biết đâu ly hôn xong, tâm trạng mẹ tốt lên, lại sống thêm được mấy năm.”
Khương Tri Tri rất phối hợp gật đầu: “Mẹ, con thấy mẹ nói có lý. Tâm trạng thoải mái đúng là có lợi cho sức khỏe.”
Không biết Phương Hoa đang nghĩ gì, bà ngẩn người một lúc, động tác cuộn len cũng chậm lại. Một lúc sau, bà thở dài: “Bệnh của mẹ, con đừng nói với bố con.”
Khương Tri Tri có chút không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2709315/chuong-268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.