Khương Tri Tri nhìn bóng lưng tức giận rời đi của Chu Thừa Chí, vội vàng chạy về nhà hỏi Chu Tây Dã:
“Vừa rồi em có quá đáng lắm không? Có làm bố giận không?”
Chu Tây Dã mỉm cười lắc đầu:
“Không đâu, chắc chắn bố sẽ về suy nghĩ lại. Bố là người chịu không nổi những lời phê bình từ bên ngoài. Người trong nhà nói gì ông ấy cũng không nghe, nhưng ánh mắt của người ngoài, bố rất coi trọng.”
Khương Tri Tri chỉ vào mũi mình:
“Vậy… trong mắt bố, em cũng tính là người ngoài sao?”
Chu Tây Dã cười gật đầu:
“Đúng vậy, nên chắc chắn bố sẽ suy nghĩ về chuyện này.”
Nói xong, anh véo nhẹ má cô:
“Em đi trả lời thư cho Thương Hành Châu trước đi, anh đi nấu cơm.”
Khương Tri Tri không vội:
“Không sao, ăn cơm xong buổi tối rảnh em viết cũng được.”
Chu Tây Dã lại nhéo mũi cô, ánh mắt đầy ý cười:
“Không được, tối nay em không có thời gian đâu.”
Khương Tri Tri chưa kịp phản ứng:
“Em có mà, em thi xong rồi, em quyết định tối nay sẽ tự cho mình nghỉ ngơi, ngày mai mới bắt đầu học lại.”
Chu Tây Dã ghé sát tai cô cười nhẹ:
“Tri Tri, chúng ta đã hai mươi sáu ngày chưa gặp nhau rồi.”
Khương Tri Tri thoáng ngẩn ra, rồi ngay lập tức hiểu ý, vội vàng đẩy anh ra:
“Anh… Chu Tây Dã, anh lại giở trò lưu manh rồi!”
Nói xong, cô bật cười chạy đi viết thư. Bị anh nhắc như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2709324/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.