Kim Hoài Anh chậm rãi giải thích: “Phải dùng đúng cách, dược liệu bị mốc có độc tính rất cao, nếu không cẩn thận có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng bệnh nhân bị trúng độc ở tay kia thì lại có thể dùng, dù vậy cũng không được quá liều.”
Khương Tri Tri thở dài: “Con còn phải học rất nhiều thứ, cảm giác thời gian chẳng bao giờ đủ.”
Kim Hoài Anh đẩy gọng kính, nhìn Khương Tri Tri: “Con ấy à, thông minh, chăm học, cũng có chút thiên phú, chỉ là quá nôn nóng thôi. Học y không thể vội được. Cần có thời gian và kinh nghiệm, từng chút một tích lũy mới thành.”
Được Kim Hoài Anh an ủi và khen ngợi, Khương Tri Tri cảm thấy như được tiếp thêm năng lượng, m.á.u nóng sôi trào.
Sau khi cùng Chu Tây Dã rời khỏi con hẻm nhỏ, cô vẫn còn vui vẻ không thôi: “Em phải cố gắng học tập chăm chỉ hơn nữa, sau này sẽ lợi hại như thầy Kim, chỉ cần nhìn một cái là biết vấn đề ở đâu.”
Chu Tây Dã khẽ cười: “Ừ, em chắc chắn làm được. Nhưng cũng đừng ép mình quá, em còn trẻ mà…”
Khương Tri Tri liếc anh một cái. Cô cố gắng như vậy chính là để học được bản lĩnh cứu anh và cứu nhiều người hơn nữa!
Vẫn còn khá sớm, Khương Tri Tri đề nghị đi xem phim: “Chúng ta chưa từng cùng nhau đi xem phim nhỉ? Đi thôi, mình đi xem đi.”
Chu Tây Dã tất nhiên không có ý kiến, liền cùng cô đến rạp chiếu phim. Nhưng không may, bộ phim đã chiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2709326/chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.