Trần Lệ Mẫn kinh ngạc nhìn Lý Tư Mân, tròng mắt suýt rớt ra ngoài: “Thằng nhóc thối, cháu đang nói gì vậy?”
Tống Mạn cũng có chút sững sờ, đẩy nhẹ cánh tay Lý Tư Mân: “Tư Mân, đừng nói bừa!”
Lý Tư Mân ngẩng cao đầu, ánh mắt kiên định nhìn Trần Lệ Mẫn: “Dì Tống, cháu thích Tống Mạn, cháu muốn cưới cô ấy. Sau này cháu đảm bảo sẽ đối xử tốt với cô ấy.”
Trần Lệ Mẫn hoàn hồn sau cơn kinh ngạc, khẽ cười lạnh, không thèm để ý đến Lý Tư Mân mà quay sang nhìn Tống Mạn: “Con đã qua lại với nó từ trước rồi à?”
Tống Mạn vừa định lắc đầu, Lý Tư Mân đã đứng chắn trước mặt cô: “Cô ấy không biết, là cháu vừa mới tỏ tình với cô ấy, cô ấy đã từ chối cháu. Dì Tống, cháu thích Tống Mạn nhiều năm rồi. Cháu muốn cưới cô ấy, cháu sẽ đối tốt với cô ấy cả đời, cũng sẽ hiếu thuận với dì và chú Tống.”
Lửa giận bốc lên trong lòng Trần Lệ Mẫn, bà cười lạnh: “Nói thì hay lắm, cháu lấy gì để đối tốt với Tống Mạn?”
“Chỉ dựa vào cái cơ thể bệnh tật của cháu à? Ai chăm sóc ai còn chưa chắc đâu. Hơn nữa, nhà cháu còn một đám em trai, cưới vợ về chẳng khác nào rước bảo mẫu.”
Sắc mặt Lý Tư Mân tái nhợt: “Dì… cháu sẽ khỏe lên, hơn nữa hiện tại cháu có mức lương rất cao. Nếu cháu có chuyện gì, viện nghiên cứu cũng sẽ cấp một khoản tiền, lúc đó tất cả đều để lại cho Tống Mạn.”
“Còn về mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2723521/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.