Khương Tri Tri nhìn mấy người trò chuyện với nhau, cảm thấy rất ấm áp.
Sau bữa trưa, người trong đại viện lần lượt đến thăm Phương Hoa, mang theo trứng gà, bánh ngọt, sữa bột, gà sống, thịt tươi… trải đầy dưới sàn phòng khách.
Gần đến chập tối, Trần Lệ Mẫn mới dẫn Tống Mạn đến, xách theo hai con gà mái già.
Vừa bước vào cửa, bà đã than phiền với Phương Hoa: “Bình thường cô khỏe mạnh thế mà sao lại phải vào viện thế này?”
Bà vốn định đến thăm ở bệnh viện nhưng lại cảm thấy đầu năm đầu tháng đến viện thì không may, nên đành chờ đến khi Phương Hoa xuất viện rồi mới vội vàng qua đây.
Phương Hoa hiểu tính bà ấy: “Đâu phải tôi muốn thế đâu, nên chuyện gì cũng đừng lo nghĩ nhiều quá, khổ nhất vẫn là chính mình.”
Hiếm khi Trần Lệ Mẫn không phản bác lại, bà hỏi thăm bệnh tình rồi tán gẫu chuyện khác, còn tò mò hỏi về Chu Tiểu Xuyên.
Chưa đợi Phương Hoa lên tiếng, Chu Thừa Ngọc đã mắng xối xả, khiến Trần Lệ Mẫn lập tức hứng thú, nghe say sưa, còn phụ họa chửi thêm vài câu: “Chu Tiểu Xuyên đúng là đồ vong ân bội nghĩa!”
…
Khương Tri Tri và Tống Mạn đành vào bếp nói chuyện.
Vừa gọt táo, Khương Tri Tri vừa hỏi: “Mấy ngày Tết các chị được nghỉ mấy hôm?”
Tống Mạn thở dài: “Bọn chị không nghỉ đâu, còn bận hơn cả bình thường ấy. Vì phóng viên tuyến đầu được nghỉ, nên tất cả bài viết đều do bọn chị tự lo. Hơn nữa, Tết đến phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2723530/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.