Khương Tri Tri dừng bước, nhìn Tôn Hiểu Nguyệt lao đến trước mặt cô. Cô ta đã một thời gian không gây sự với cô rồi, giờ lại ngứa da à?
Cô cười lạnh hai tiếng: “Cô có thể nói được câu nào hay ho không? Tránh ra, chó ngoan không cản đường.”
Tôn Hiểu Nguyệt tức giận đến phát điên: “Cô… Hôm nay tôi nói chuyện này với cô cũng chỉ vì nể mặt bố mẹ thôi, nếu không, cô nghĩ tôi muốn nói chắc? Cô bị lừa cũng đáng đời!”
“Cô tưởng Chu Tây Dã là người đàn ông tốt đẹp lắm sao? Bên ngoài anh ta còn không phải thân thiết với mấy người phụ nữ khác à?”
Khương Tri Tri cười: “Cô nghĩ cô nói vài câu là tôi tin à? Tôi không tin anh ấy, lại đi tin cô chắc?”
Tôn Hiểu Nguyệt siết chặt nắm đấm: “Cô không tin thì thôi, đến lúc đó khóc cũng đừng trách tôi không nhắc trước!”
Khương Tri Tri khinh thường liếc cô ta một cái: “Yên tâm, dù tôi có khóc cũng không bao giờ khóc trước mặt cô. Tránh ra, không thì đừng trách tôi ra tay.”
Tôn Hiểu Nguyệt bất đắc dĩ, giậm chân lùi qua một bên, nhưng vẫn không cam tâm, lẩm bẩm: “Rồi sẽ có ngày cô phải khóc thôi!”
Khương Tri Tri lười để ý đến cô ta. Đây là trong đại viện, người qua lại quá nhiều, cô không muốn bị người khác xem náo nhiệt. Nếu là bên ngoài, cô đã sớm đá cô ta vào đống tuyết rồi.
…
Lời của Tôn Hiểu Nguyệt, Khương Tri Tri không tin. Dựa vào hiểu biết của cô về Chu Tây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2723533/chuong-299.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.