Khương Tri Tri ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn ra cửa, không ngờ lại là Chu Tây Dã!
Cô hơi bất ngờ, nhưng nhớ đến cảnh tượng đã thấy trên phố trước đó, liền cố tình chậm rãi một chút, ôm cặp sách, lề mề đi ra ngoài.
Chu Tây Dã cũng không vội, đứng bên cửa, ánh mắt trầm tĩnh nhưng dịu dàng nhìn cô. Hôm nay, Khương Tri Tri có vẻ hơi giận dỗi, không giống như mọi khi – mỗi lần anh đến đón, cô đều vui vẻ lao vào lòng anh như một chú chim nhỏ.
Ánh mắt anh lướt qua một chút, nhìn thấy Tưởng Đông Hoa đang đứng chếch phía sau Khương Tri Tri, nhưng nhanh chóng dời đi, tập trung trở lại vào cô.
Thấy Khương Tri Tri cứ chậm rì rì bước tới, Chu Tây Dã đưa tay đón lấy cặp sách của cô, cố gắng kiềm chế mong muốn xoa đầu cô:
“Sao vậy?”
Khương Tri Tri kiêu ngạo hừ một tiếng rồi đi thẳng ra ngoài.
Chu Tây Dã xách cặp sách, vội đuổi theo. Cuối cùng cũng không nhịn được mà đưa tay chạm vào b.í.m tóc nhỏ của cô:
“Giận à? Ai chọc em thế?”
Khương Tri Tri liếc anh một cái:
“Còn ai vào đây nữa? Anh quên mình đã làm gì rồi sao?”
Chu Tây Dã thoáng bối rối:
“Anh làm gì chứ? Gần đây anh…”
Chợt nghĩ ra điều gì đó, anh bật cười nhẹ:
“Em thấy rồi à? Chỉ là đồng đội thôi, có nhiệm vụ đột xuất nên anh bị điều đi.”
Khương Tri Tri cũng đoán là vậy, nhưng vẫn hừ lạnh:
“Nhưng hai người đứng gần nhau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2723535/chuong-301.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.