Chu Tây Dã không ngờ Khương Tri Tri phản ứng nhanh như vậy, anh bật cười, đưa tay xoa nhẹ đỉnh đầu cô:
“Ừ, chuyện lần trước vẫn còn chút việc chưa xử lý xong, lát nữa anh phải đi giải quyết rồi sẽ rời đi.”
Khương Tri Tri vội súc miệng, nhổ bọt kem đánh răng đầy trong miệng, nhanh chóng rửa mặt rồi nhìn anh:
“Em nói cho anh biết, Tôn Hiểu Nguyệt hoặc là đã nhìn thấy các anh, hoặc là biết được điều gì đó rồi. Cô ta nói với em rằng anh cũng không thành thật, ở bên ngoài có phụ nữ.”
Sắc mặt Chu Tây Dã tối sầm lại:
“Nói linh tinh gì vậy? Chỉ là đồng đội bình thường thôi.”
Khương Tri Tri vỗ n.g.ự.c anh:
“Đương nhiên em biết là đồng đội bình thường rồi, nếu không thì anh có thể đứng đây yên ổn thế này sao? Nhưng anh nói xem, làm sao cô ta biết được?”
Cô không có tính chiếm hữu quá mức đến mức muốn đàn ông của mình ngoài cô ra thì không thể tiếp xúc với bất kỳ phụ nữ nào khác.
Giao tiếp xã hội bình thường vẫn có thể chấp nhận, nhưng nếu có ý đồ khác thì chắc chắn không được.
Chu Tây Dã nhìn cô, thấy mặt cô vẫn còn ướt nhưng cũng không vội lau, liền lấy khăn giúp cô nhẹ nhàng lau khô, sau đó lấy kem dưỡng da, bóp ra một ít, chấm lên mặt cô, rồi bắt chước cách cô làm, nhẹ nhàng thoa đều ra.
Khương Tri Tri cũng thích thú để anh làm, nhắm mắt lại mặc cho anh bôi kem, còn cười hì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2723537/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.