Trên đường đến trường, Khương Tri Tri ngồi ở yên sau xe đạp, còn giải thích:
“Hôm qua không phải là em cảnh giác thấp đâu nhé. Thứ nhất, anh vào phòng chắc chắn không phát ra chút tiếng động nào. Thứ hai, mùi trên người anh thì em quá quen rồi.”
Nếu Chu Tây Dã vào phòng mà khiến cô cảnh giác, thì chắc chắn đó không phải Chu Tây Dã rồi.
Chu Tây Dã cười: “Ừ, lời giải thích này hợp lý đấy. Nhưng ở nhà thì em không cần ngủ mà cứ thấp thỏm thế đâu.”
Khương Tri Tri nheo mắt cười, ngắm nhìn những hàng liễu rủ ven đường và những khóm hồng đang nở rộ. Tâm trạng cô cũng trong sáng như tiết trời hôm nay.
Tháng Năm ở Bắc Kinh là thời điểm dễ chịu nhất trong năm, không quá lạnh cũng không quá nóng. Buổi sáng còn hơi se lạnh, gió thổi qua mang lại cảm giác vô cùng dễ chịu.
Khương Tri Tri lại hỏi Chu Tây Dã: “Hải Nam có đẹp không anh?”
Chu Tây Dã chẳng biết trả lời thế nào: “Bọn anh vừa đến là vào huấn luyện luôn, ba tháng không có ngày nghỉ. Huấn luyện xong thì trở về Bắc Kinh ngay, nên chẳng có cơ hội đi đâu cả. Anh chỉ biết là dọc đường toàn cây dừa với đủ loại cây phương Nam mà chỗ mình không có.”
Khương Tri Tri lại tò mò hỏi thêm vài chuyện mà Chu Tây Dã có thể kể.
Cảm giác thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến cổng trường.
Mỗi lần tự đạp xe đến trường, cô đều cảm thấy đường xa vô tận.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2723549/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.