Khương Tri Tri nhìn Trần Lệ Mẫn mắng chửi một hồi rồi đột nhiên bật khóc, nhưng cô lại chẳng thể đồng cảm chút nào:
“Dì à, chị Tống Mạn đã đi rồi, dì mắng những điều này còn có ích gì nữa?”
Trần Lệ Mẫn lau nước mắt, nhìn Khương Tri Tri với vẻ ấm ức:
“Nó đi làm xa như vậy, chẳng lẽ không phải vì cháu sao?”
Bà vừa khóc vừa tiếp tục nói:
“Mọi người đều nghĩ là do dì, nhưng dì không vì muốn tốt cho nó sao? Nó đã ba mươi tuổi rồi mà vẫn chưa có gia đình, sau này phải làm sao đây?”
“Tri Tri, cháu đã kết hôn rồi nên không cần lo lắng chuyện này. Nhưng còn Tống Mạn thì sao? Nó vẫn chỉ có một mình, nếu nó có một gia đình, chẳng lẽ vẫn phải sống cô đơn, không nơi nương tựa như bây giờ sao?”
Khương Tri Tri nhận ra không thể nào nói lý lẽ với Trần Lệ Mẫn được, bèn đáp:
“Dì à, cháu thấy chị Tống Mạn tìm người mình thích để kết hôn cũng chẳng có gì sai cả. Nhưng giờ chị ấy đã đi rồi, tranh luận đúng sai cũng vô ích. Nếu không có chuyện gì khác, cháu xin phép về trước.”
Nói xong, cô không cho Trần Lệ Mẫn cơ hội nói thêm gì nữa, vội đẩy xe đạp rời đi.
Sau khi về nhà, Tri Tri còn bàn bạc với Phương Hoa về chuyện Tống Mạn chuyển công tác. Phương Hoa thở dài nói:
“Tống Mạn đứa trẻ này cũng rất cứng đầu, đi xa cũng tốt, biết đâu nhân duyên của nó lại ở miền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2723564/chuong-330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.