Khương Tri Tri sững sờ, hai năm nay không hề có chút tin tức nào về Lý Tư Mân, điều duy nhất có thể biết là anh ấy vẫn ổn, nhóm nghiên cứu của họ trong hai năm qua cũng đạt được nhiều thành tựu xuất sắc.
Tống Mạn đã đi về phía Nam, rất ít liên lạc với Khương Tri Tri. Không ngờ lần này nghe tin về cô ấy lại là chuyện kết hôn.
“Có thật không? Không giống mấy lần trước, toàn là tin giả chứ?”
Khương Tri Tri có chút không tin được, theo tính cách của Tống Mạn, nếu không có ai giục giã thì chắc chắn cô ấy sẽ không nghĩ đến chuyện kết hôn, trừ khi đã gặp được tình yêu đích thực!
Thương Thời Anh cũng không chắc chắn: “Thật hay giả thì không rõ, đây cũng là do ‘cái loa phát thanh’ Tôn nói ra thôi, nhưng bác cảm giác lần này là thật. Tống Mạn năm nay ba mươi rồi nhỉ? Nếu không kết hôn, sang năm lại thành ba mươi mốt…”
Vừa nói xong thì nghe thấy ngoài sân có động tĩnh, Phương Hoa đi ra xem trước.
Chỉ một lát sau, trong phòng khách vang lên giọng nói của Trần Lệ Mẫn và Tống Mạn.
Khương Tri Tri sững người, đúng là Tống Mạn đã trở về, vậy thì tin kết hôn có lẽ là thật.
Thương Thời Anh cũng có chút tò mò, hạ giọng nói: “Bác trông hai đứa nhỏ, cháu ra ngoài xem thử đi?”
Khương Tri Tri gật đầu, vừa định bước ra thì Phương Hoa đã dẫn Tống Mạn vào nhà.
Mới chỉ một năm không gặp, nhưngKhương Tri Tri cảm thấy Tống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2723573/chuong-339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.