Khương Tri Tri chưa nói hết câu đã bị Chu Tây Dã cắt ngang: “Không đâu, trước khi đi anh sẽ giải quyết chuyện này.”
Cô ôm lấy cổ anh, áp sát vào má anh: “Anh chỉ còn bốn ngày ở nhà, nếu bận rộn giải quyết chuyện này thì sẽ không thể ở bên em và con. Em sẽ buồn lắm đấy.”
Chu Tây Dã im lặng, chỉ siết chặt vòng tay, ôm chặt eo thon của cô.
Khương Tri Tri cọ má vào mặt anh một cách thân mật: “Em nghĩ rằng, nếu anh ta đã quay lại thì chắc chắn có mục đích. Thay vì tìm bằng chứng, sao chúng ta không chủ động tấn công, dụ anh ta ra?”
Chu Tây Dã hơi nhíu mày, nhưng nhanh chóng hiểu được cô muốn làm gì: “Không được… như vậy quá nguy hiểm.”
Cô đầy tự tin: “Có anh ở đây, chắc chắn em sẽ không gặp nguy hiểm, đúng không? Hơn nữa, bố mẹ ruột của em vẫn chưa về nước, nên anh ta cũng không thể đe dọa họ được.”
Tình hình hiện tại đã khác, cho dù thân thế của cô có bị phơi bày thì cùng lắm cũng chỉ có người đàm tiếu sau lưng, nhưng không thể gây ra sóng gió lớn.
Thương Thời Nghị vì chưa kết thúc nhiệm kỳ nên chưa thể quay về, nếu không, có lẽ gia đình họ đã được đoàn tụ rồi.
Chu Tây Dã nhíu chặt mày, vẫn từ chối: “Nếu Biên Chiến biết em là con gái của Biên Tố Khê, anh ta sẽ nhận ra Nhà họ Biên sụp đổ là do Thương Phó bộ trưởng ra tay trong bóng tối. Đến lúc đó, anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2725790/chuong-351.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.