Chu Tây Dã nửa tin nửa ngờ, nhìn Khương Tri Tri:
“Cô ta còn nói gì nữa?”
Khương Tri Tri “ai da” một tiếng, ngồi ngay ngắn rồi chống cằm:
“Để em nghĩ lại đã, dù sao cũng nói rất lâu, nhiều thứ em có chút không nhớ rõ. Anh ăn cơm trước đi, em sẽ nghĩ kỹ lại.”
Nhân lúc Chu Tây Dã ăn cơm, Khương Tri Tri sắp xếp lại lời nói, bắt chước giọng điệu của Tôn Hiểu Nguyệt, kể lại về cuộc chiến có thể xảy ra trong nửa năm tới, cùng nguyên nhân của nó.
Nói xong cô còn bổ sung:
“Mặc dù em không biết Tôn Hiểu Nguyệt nói thật hay không, nhưng gần đây em luôn theo dõi đài phát thanh, nghe nói bên đó liên tục có xung đột nhỏ, hơn nữa còn là đối phương cố ý khiêu khích. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn sẽ có chiến tranh.”
“Tôn Hiểu Nguyệt không có học thức, cũng không biết phân tích quân sự. Cô ta có thể nói chính xác như vậy, có lẽ là thật. Dù sao thì chuyện này, anh cũng phải chú ý.”
Trong lòng Chu Tây Dã đã bắt đầu tin. Tôn Hiểu Nguyệt thậm chí còn có thể nói ra tên của một ngôi làng nhỏ, khiến người ta không thể không tin.
Khương Tri Tri quan sát biểu cảm của Chu Tây Dã, biết rằng anh đã tin một nửa, liền bĩu môi cố ý trêu chọc:
“Cô ta còn nói với em rằng kiếp trước hai người là vợ chồng, em còn chưa thèm để ý đấy.”
Chu Tây Dã có chút đau đầu, đưa tay day trán:
“Cô ta nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2725801/chuong-362.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.